Chương 52
Sáng sớm, đúng theo giờ đồng hồ sinh học là tôi mở mắt. Ngồi ngớ người trên giường khoảng vài phút mới từ từ tỉnh táo lại từ trong giấc mộng.
Quả là một giấc mơ dài.
Tôi chưa chải đầu mà đã đi ra khỏi phòng.
......
Beavis mời Harry đến nhà chơi.
"Chậc, biến bà ta thành quả bóng còn đỡ, gặp mình là mình biến bả thành heo luôn ấy...." Beavis vừa đi vừa nói.
Harry kinh ngạc nói."Mình làm gì có gan như cậu, lúc mình rất sợ bản thân sẽ bị đuổi học đấy."
"Mà chuyến xe đò gì đó mà cậu nói nghe vui nhỉ, bữa nào mình phải dắt mẹ và chị đi thử mới được." Beavis xoa cằm, lộ ra vẻ mặt hưng phấn.
Harry nghẹn họng. "Cái lỗ tai nào của cậu nghe mình nói vui thế? Mình nhớ từ nãy giờ mình kể trong trạng thái lo lắng hoang mang mà."
"Không, mình cảm thấy rất kích thích nha."
Harry tặc lưỡi. "Ừ..." Bạn cậu vẫn luôn ngộ nghĩnh như vậy.
Nghe được tiếng Beavis, tôi liền ngạc nhiên. Thằng nhãi này thức sớm quá ta? Bình thường điều nướng đến khét lẹt mới chịu dậy mà.
Tôi nhanh chân hơn đi đến chỗ lan can nhìn xuống, vừa định cất tiếng gọi thì thấy thêm một người đi vào nữa.
Tôi "!!!"
Bình tĩnh...
Bellanita lặng yên không một tiếng động lùi lại về sau.
Harry ngước đầu lên liền thấy một cái bóng trắng xẹt ngang qua khiến cậu giật mình. "Này, Beavis ! Có ai đó kìa !"
Beavis cũng ngước lên.
"Có ai đâu?" Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-harry-potter-toi-chi-thich-cau/1973764/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.