Chương 72
Hồi lúc còn nhỏ, tôi luôn rất ghen tị với Alan. Vì sao cùng một mẹ mà thằng bé được có cả tình yêu của cha và mẹ nhưng tôi thì không?
Vì sao?
Vì sao bà ấy không yêu tôi?
...
Ngày cha không còn trên đời, tôi biết bà ấy rất buồn, thậm chí là trở nên điên loạn.
Tôi cho rằng ông ấy đi rồi, bà chỉ còn mỗi tôi và Alan, chỉ cần tôi ngoan một chút, ở bên cạnh bà nhiều một chút, bà sẽ để ý đến tôi. Nhưng không... Bà ấy ngày nào cũng cầm một bộ đàm liên lạc để nói chuyện với ai đó.
Công việc quan trọng lắm sao?
Điều khiến tôi cảm thấy rất không cam lòng là dù bà ấy có điên loạn, nhưng khi tỉnh táo một chút người mà bà ấy gọi lại là Alan, nếu không thì vẫn là xử lý công việc gì đó. Tôi giống như tàng hình.
Trong cơn ghen tị và hậm hực của bản thân, tôi đã cắt đứt dây liên lạc của bộ đàm, điều này có nghĩa là tôi đã phá hư nó. Tôi biết chỉ cần nghe thấy tiếng của bộ đàm bà sẽ bỏ qua hết thảy để nghe được cuộc điện thoại ấy. Hôm đó tôi núp sẵn ở một góc để xem bà có tức giận khi không có cuộc gọi nào gọi đến không.
Tôi thấy được...
Bà ấy vẫn nói chuyện bình thường, mặc dù bộ đàm đó đã bị hư...
"Anh à? Vâng, mọi thứ rất ổn. Tụi nhỏ khoẻ và em cũng vậy, Uranus đã cao lên rồi... Anh ở biên giới có khoẻ không? ...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-harry-potter-toi-chi-thich-cau/1973823/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.