Giả bộ sống y chang như trước khó hơn là Severus tưởng.
Thứ nhất, anh không có tí tẹo cảm hứng nào về việc bồ bịch với Mulciber và Avery hay ủng hộ mấy trò nhố nhăng mà chúng nó làm trong trường. Anh cũng không có tí ti ham thích gì mấy trò vớ vẩn hay mấy câu chuyện ngớ ngẩn của một đám choai choai thực hiện trong phòng sinh hoạt chung. Ơn trời, Severus vốn sống cô lập và tách biệt với mọi người nên cách xử sự của anh bây giờ không đến nỗi lạ lùng lắm. Dù vậy vẫn có vài lần anh nhận được câu nhận xét: “Mày cứ lạ lạ làm sao ấy!” hay tương tự thế từ một vài đứa, trong đó có Avery, Mulciber và Regulus Black.
Được cái, từ sau sự việc trong giờ Độc Dược, Mulciber không thèm nói chuyện với Severus nữa. Theo một lẽ tự nhiên, Avery cũng ngãng ra. Đâm ra, Severus lại thấy khỏe, nhất là khi anh vừa mới tự ngộ ra rằng, nếu anh vẫn gia nhập Tử Thần Thực Tử sau khi ra trường thì việc anh bồ bịch với ai, làm cái gì chả ảnh hưởng gì tới các sự kiện trong tương lai cả, miễn là không bị chú ý.
Ngoài môn Độc Dược, hầu hết các môn học còn lại của Severus đều có mặt Lily trong lớp. Điều này cũng dễ hiểu khi cô là một trong những học sinh xuất sắc nhất của trường. Cũng có nghĩa tần suất chạm mặt giữa Severus và cô là vô cùng thường xuyên, và Severus vẫn diễn bài ca muôn thuở của mình là phớt lờ.
Tuy vậy, điều đó cũng thật là khó khăn cho dù anh từng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-harry-potter-tro-lai-1977/1509600/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.