- Snivellus!
Severus khựng lại. Trước mặt anh là nhóm Đạo Tặc gồm đầy đủ bốn nhân mạng: James Potter và Sirius Black hùng hổ ở giữa, đũa phép chĩa ra, Peter Pettigrew hơi lùi lại phía bên trái với ánh mắt hiếu kì và Remus Lupin điềm đạm đứng bên phải.
Theo phản xạ, Severus rút đũa phép ra thủ thế. Sirius Black giả bộ giật mình rồi cười ha hả.
- Bọn tao sợ quá, Snivellus ạ.
Đám còn lại, trừ Lupin, cười khùng khục. Severus lạnh lùng nói.
- Chúng mày muốn gì?
- Mày đã làm gì Lily? - Potter hỏi thô bạo.
- Ý mày là gì? - Môi Severus cong lên thành một nụ cười khinh thị.
- Tại sao hôm trước cô ấy nói chuyện với mày?
- Tao tưởng việc ấy mày cần hỏi cô ấy chứ sao lại hỏi tao?
- Mày ếm bùa Độc Đoán lên cô ấy đúng không? Nếu không tại sao cô ấy lại khóc? Tại sao cô ấy lại muốn nói chuyện với một người như mày chứ?
- Tao thấy mày càng ngày càng hoang tưởng, Potter ạ. Mày nên tra lại lịch sử xem dòng họ mày có ai bị tâm thần không. - Severus cười khẩy, nhưng trong đầu anh một tiếng nói vang lên nhức nhối. Lily khóc? Sau khi nói chuyện với mình ư?
- Mày... đồ khốn!
Mặt Potter đỏ gay lên, quai hàm nó nghiến chặt lại vì tức giận. Nó giơ đũa phép lên.
- KHINH THÂN!
- ĐIỂM HUYỆT!
- TRÓI GIÒ!
Cả Potter, Black và Pettigrew cùng hô lên một lúc. Severus lập tức gọi một bùa Chắn mạnh đến mức không chỉ chặn lại cả ba lời nguyền mà còn làm cả bốn người bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-harry-potter-tro-lai-1977/1509605/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.