Môi Pettigrew run run khi nó thì thào cái tên của kẻ thủ ác.
- Kip... ple. Giáo sư Kipple.
Trừ Dumbledore, những người còn lại trong phòng đều tỏ một vẻ sửng sốt. Còn Dumbledore thì có sửng sốt hay không chẳng ai đoán được, vì cụ chẳng thể hiện gì ra mặt.
Thêm một giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám nữa. Thật điển hình! Lần này kẻ đó còn từ biệt vị trí này trước thời hạn nữa cơ đấy! Severus nghĩ thầm, nhưng trong lòng không khỏi băn khoăn. Kipple ư? Có cho vàng Severus mới tưởng tượng ra ông thầy có bộ dạng buồn cười và luôn luôn vui vẻ đó lại có thể lên một kế hoạch độc ác đến thế. Dù có là một kế hoạch đầy sơ hở đi nữa. Hay ông ta bị ếm lời nguyền Độc Đoán nốt? Hay đó là một kẻ giả danh, giống như vụ Moody Mắt Điên ở kiếp trước của anh?
Khuôn mặt Dumbledore đanh lại, cụ rút cái bản đồ trong túi ra ngó qua rồi vẫy đũa phép, phóng ra một con phượng hoàng bằng bạc, và nói.
- Minerva, phòng riêng của Kipple.
Tiếp theo đó lại thêm một con phượng hoàng nữa.
- Horace, phòng riêng của Kipple. Mang cho tôi một liều Chân Dược.
Hai con phượng hoàng bay vút đi mất. Dumbledore quay sang lũ học trò, nói.
- Peter, con có thể ở yên đây. Còn các trò khác, nếu ai muốn đi theo ta thì có thể đi, nhưng phải giữ im lặng, nếu không thì ở lại với Peter.
Đoạn, cụ đi nhanh ra cửa. Không ai bảo ai, đám học trò (trừ Pettigrew) bám gót theo cụ, không loại trừ Severus.
***
Giáo sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-harry-potter-tro-lai-1977/1509653/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.