Đúng một tuần sau cái đêm Dumbledore bị trúng độc, Severus lại ngồi trong văn phòng hiệu trưởng, thả người trong chiếc ghế bành, chăm chú theo dõi cuộc nói chuyện giữa Regulus Black và ngài hiệu trưởng.
Tình trạng của Dumbledore đã khá khẩm lên nhiều nhờ những ly độc dược đều đặn mà Severus pha chế cho – những ly độc dược mà không dưới hai lần khi Dumbledore uống, cụ đều gật gù, tỏ ra rất vui vẻ gợi ý anh.
- Chà! Tay nghề của anh quả thật rất tuyệt. Giáo sư Slughorn đã đánh tiếng với tôi rằng hết năm nay ông ta sẽ về hưu. Tôi nghĩ là anh rất thích hợp để thay thế vị trí của ông ta đấy. Anh có nghĩ vậy không? Dù sao, anh cũng đã làm việc đó mười bốn năm ở cuộc đời kia rồi còn gì?
Có chết tôi cũng không làm cái việc ấy nữa. Giá mà cụ biết được tôi là một giáo viên tệ đến mức nào! Severus thầm nghĩ. Tuy vậy, chính anh cũng nhận thấy nếu theo cái dự định lại trở thành gián điệp thì chẳng có công việc nào lý tưởng hơn là cái công việc đó.
Trong cuộc nói chuyện vào đêm hôm đó, Severus đã cho Dumbledore xem một số kí ức có chọn lọc của mình, đủ để Dumbledore biết được phần nào về mối quan hệ giữa họ, đủ để cụ trở nên tin tưởng anh bây giờ. Tất nhiên là Severus giấu nhẹm mọi thứ liên quan đến Lily, và cả việc Dumbledore yêu cầu anh giết cụ nữa.
- Tuổi trẻ thường dễ mắc sai lầm. Điều quan trọng là trò đã biết quay về con đường đúng đắn, trò Black ạ.
Giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-harry-potter-tro-lai-1977/442599/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.