Sirius dụi bàn tay dính mỡ vào gấu áo chùng trước khi kịp nhớ ra là mình có thể làm sạch nó bằng phép thuật. Nhưng ngay sau đó cậu lại nhận ra rằng để ếm bùa lên chính bàn tay cầm đũa phép còn khó hơn cả hái sao trên trời. “Chà, lẽ ra mình nên nghĩ ra điều này ngay từ đầu và tập tành dùng đũa phép bằng tay trái.” – Cậu nghĩ một cách hài hước. Mỉm cười, cậu làm sạch phần áo vừa bị chùi vào, sau đó đưa tay rờ quanh mép một vòng để chắc chắn không còn miếng bánh nào dính vào đó.
Sirius quay đầu lại nhe răng cười với hình quả lê đang nhảy loi choi trong bức tranh trên cánh cửa nhà bếp và vẫy chào tạm biệt nó. Sau đó cậu sải bước trên hành lang, nháy mắt với một cô gái nhà Hufflepuff đi qua. Trái với sự trông đợi của Sirius, cô ta chỉ nở một nụ cười gượng gạo và vội vàng đi tiếp như thể không biết làm gì với cậu, làm cậu có phần cụt hứng. “Dù sao thì cô ta cũng chả xinh đẹp gì.” Cậu tự nhủ, và lừ mắt một cách cáu kỉnh với con ma Thầy Tu Béo (con ma của nhà Hufflepuff) vừa lướt qua cậu với một vẻ tò mò trên gương mặt, làm anh ta nhăn nhó, vội ào qua cánh cửa phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff gần đó.
Khi ra khỏi lãnh địa của nhà Hufflepuff, Sirius nhìn thấy một bóng áo chùng xanh mảnh mai, đi phất phơ phía trước. Cậu liền chặn đầu kẻ đó lại.
- Sắp đến giờ đi ngủ rồi, mày đi đâu?
Regulus chững người lại, nhưng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-harry-potter-tro-lai-1977/442604/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.