"Tại sao hai người lại ở đây"
Một giọng nói nhu hòa quen thuộc bất chợt vang lên đánh thức Alice và Rosalie khỏi suy tư cùng ngạc nhiên.
Harry Diggory bất ngờ xuất hiện phía sau, không nói nhiều lời, lập tức đi nhanh về phía bọn họ, lần này ngọn gió mạnh kia lại thổi qua một lần nữa, không biết vì cớ gì những tấm vải trắng cũ kĩ kia cũng trở lại vị trí ban đầu của chúng. Gương mặt xinh đẹp kia vẫn rất ôn hoà.
"Har...Harry, thật xin lỗi, tụi chị vốn chỉ muốn đem chút đồ qua cho em"
Alice ngập ngừng cố gắng giải thích. Bất quá sự tức giận đã được thiếu niên giấu kín trong ánh mắt. Harry khẽ mỉm cười nhìn cô rồi đáp lại
"Được rồi, không có việc gì nữa... mau ra khỏi đây thôi"
Sau đó, Harry đã lập tức đưa hai người rời khỏi. Đáy mắt thiếu niên lúc ấy bỗng thoáng qua tia xúc cảm khác thường. Căn phòng lại một lần nữa khoá kín, bức chân dung kia lại một lần nữa bị che đậy.
Trở lại dinh thự nhà Cullen, Harry Potter, Alice Cullen và Rosalie Hale...mỗi người một suy nghĩ, một tâm tư khác nhau.
"Harry...con đã trở về rồi đấy sao"
Esme vui mừng đi đến chỗ cậu
"Nhưng Edward đâu, thằng bé không đi cùng con à"
"Mẹ Esme, Edward chắc sẽ về ngay thôi"
Quả đúng là vậy, Harry vừa dứt lời, Edward Cullen cũng vội vã xuất hiện ở đó.
"Harry, em đã ở đâu"
Edward nhanh chóng ôm chầm lấy cậu.
Giọng nói trầm tính còn mang theo chút kinh hãi và lo sợ. Bất quá Harry đã vội trấn tĩnh hắn.
"Edward...em vẫn ổn, đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-harry-potter-x-twilight-yeu-khong-hoi-tiec/2473808/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.