Rốt cục cũng đến phiên cô sao?
Đối với cái cửa đóng chặt kia Jeny không khỏi lộ ra nụ cười khổ. Nửa giờ trước cô tính thay bác gái Martha xuống tầng hầm lấy vài thứ, kết quả khi bước vào hầm thì cửa rầm một tiếng đóng chặt. Cô luôn lo lắng cho Tom, không ngờ rằng mình cũng là mục tiêu được hướng đến.
Chưa từ bỏ ý định vẫn tiếp tục đẩy cửa nhưng cửa vẫn đóng chặt không hề dịch chuyển. Mà căn hầm ở nơi tương đối hẻo lánh thành ra rất ít người lui tới, có hô khàn giọng cũng chả có ai tới hỗ trợ. Jeny chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Martha phu nhân mong bà nhớ tới Jeny chưa trở lại sẽ tới tìm mình. Không may khi cô đang bị giam trong căn hầm liền có người ton ton chạy đi báo với Martha phu nhân rắng: “Jeny dường như mệt mỏi, liền đi ngủ trước.” Martha phu nhân không một chút nghi ngờ.
Vì cửa bị đóng mà trong căn hầm đã tối còn tối hơn, xòe tay không thấy năm ngón. Jeny bật công tắc đèn, từ ánh sáng yếu ớt nhìn vào đồng hồ mà hôm bữa từ đống rác cô kiếm được. Lúc này thiếu 5 phút nữa là 8 giờ tối. Cô tựa vào tường ngồi bệt xuống. Bây giờ là tháng 10, Luân Đôn vẫn còn đang trong mùa thu nhưng buổi tối khí lạnh run người. Nghe nói sắp tới trời mỗi lúc một lạnh hơn. Không nên suy nghĩ lung tung, Jeny gõ gõ đầu của mình, bắt đầu nỗ lực tìm cho mình việc làm. Mà cô lựa chọn – ca hát. Kiếp trước cô rất thích bài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-harry-potter-xin-goi-toi-la-nguoi-chi-binh-tinh/2272571/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.