- Cứu… Cứu với. Có ai không cứu với. Hà Đông ngươi đang ở đâu mau đến cứu ta. Cái con yêu tinh chết tiệt kia còn không mau thả ta ra, để bổn hoàng tử thoát ra được thì ta sẽ lột da ngươi... Có ai không mau cứu ta với.
Hoa Thiên Cốt và Hoa Vân đang đi trong rừng thì tiếng kêu cứu lảnh lót của ai đó vang vọng khắp nơi khiến chim bay trên trời phải chao đảo vì choáng, cá bơi dưới nước thì ngất xỉu (t/g: có chém quá không ta) và đồng thời nó cũng đó bay vào tai hai người, Hoa Thiên Cốt vì tò mò nên kéo tay Hoa Vân đến xem. Trước mắt hai người là một vị thiếu niên khoảng 15, 16 tuổi gì đó, khôi ngô tuấn tú, mắt xanh, mày cong, mặt trắng, môi hồng, nói chung là soái ca. Vị thiếu niên ấy đang bị treo trên cây, xung quanh là trận pháp. Thấy có người đến, Hiên Viên Lãng lên tiếng cầu cứu:
- Hai vị cô nương mau cứu ta với.
Hoa Thiên Cốt định đến giải cứu cho vị thiếu niên nhưng bị Hoa Vân ngăn lại. Nàng xoa cầm ra vẻ suy tư.
“ Nếu mình nhớ không lầm thì có lẻ hắn ta là Hiên Viên Lãng nhỉ. Hoàng đế tương lại đây sao, nhìn cũng không tệ, có phong thái của một hoàng đế a. Tuy nhiên tính tình thì cần sửa lại nha, quá nóng vội, thành sự thì ít mà bại sự có thừa. Để hôm nay tỷ tỷ đây chỉnh lại ngươi”
Hiên Viên Lãng nhìn thấy Hoa Vân suy tư không để ý đến mình thì bắt đầu bực bội:
- Nè, các ngươi mau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-hoa-thien-cot-xuyen-qua-thay-doi-cot-truyen/422687/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.