“Như vậy, liền nơi này đi.”
Chúng tôi tùy tiện chọn nơi dừng lại sau khi rời đi trò chơi, đang đứng trên một bình nguyên không có một bóng người, trên người Alluka cũng có mang truyền âm phù mà tôi đưa, muốn tìm cô ấy cũng không quá khó.
“Sao cậu lại đột nhiên xuất hiện……” Người mà chúng tôi muốn tìm lại đột nhiên xông ra, nguyên bản đang muốn nói lại bởi vì thấy bang Ryodan mà hơi ngừng lại “À, tớ muốn nói…”
“All-chan?!” Không nghĩ tới cô ấy lại tự mình chạy tới”Chúng tớ đang tìm cậu đấy.”
“Tìm tớ?”Alluka nhìn về phía tôi, rồi sau đó tầm mắt đi xuống, sau đó ngoắc ngoắc “Cậu lại đây một chút.”
“Ừ.” Tôi gật đầu, đi đến cạnh cô ấy.
“Oa! Đứa trẻ!”Alluka sờ sờ bụng của tôi, sau đó vừa lòng gật gật đầu “Hm, tớ muốn làm mẹ nuôi!”
“Cậu sẽ là bác.” Tôi nhắc nhở.
“Sao? Bác thì không thể làm mẹ nuôi à?”Alluka uể oải hỏi.
“Cũng không phải, được rồi, làm chính sự trước” Tôi đẩy đẩy nhẹ cô ấy “Niệm của Ubogin đến bây giờ vẫn khôi phục đâu, cho nên bọn họ đang muốn tìm cậu.”
“Chưa khôi phục? Không thể nào.”Alluka cọ cọ cằm, bắt đầu trầm tư, không thể nào, thuốc mà cô chế tác không hề có sai lầm gì, không đạo lý nào mà đến bây giờ niệm lực lại chưa khôi phục, nguyên nhân là gì?
“Liệu có phải là vì chỗ này của hắn vẫn còn sót lại niệm lực?” Tôi chỉ chỉ tim mình, dù sao ngón giữa xiềng xích trói buộc của Kurapika từng khóa trụ Ubogin, cưỡng chế muốn khóa lại niệm của hắn, hơn nữa ngón út xiềng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-hunter-thien-tue/450362/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.