“Có thể đến gần quan sát không?” Tôi hỏi
Mấy người đã mời tôi đến xem xét đàn dương cầm, tôi không đến gần thì sao có thể làm được. Sau khi Kuroro ngầm đồng ý và Salnark mỉm cười đáp ứng, tôi đi đến cạnh đàn dương cầm
Mười ngón xẹt qua chiếc đàn lạnh lẽo, không thấy linh lực dao động, cũng phải, nghe nói trừ bỏ ‘Di Dạ Địch’ là được lưu ở trong tộc, những thứ còn lại, tộc nhân chúng tôi chưa bao giờ tìm thấy, không có dấu vết của linh lực lưu lại cũng là bình thường, ngón tay của tôi chưa chạm vào chiếc đàn, định mở ra……
Không khí thay đổi, có điểm giống như bão táp trước yên tĩnh, tôi cúi đầu nhìn bàn tay vẫn chưa chạm đến đàn, thì ra là thế, tôi thu hồi hai tay, quy củ đặt trước bụng.
“Quả là thật.” Tôi cấp ra đáp án sau khi xem xét, như vậy kế tiếp bọn họ muốn làm gì?
“Không đàn một khúc sao?” Shalnark mỉm cười mời, tựa hồ khi có hắn ở, Kuroro luôn lựa chọn trầm mặc, dù sao lời nói Shalnark hơn phân nửa cũng đều là ý của hắn.
“Mọi người…… thật sự muốn nghe?” Tôi mỉm cười hỏi, họ chắc chắn rằng tôi sẽ không biết hoặc là không dám dùng khúc này làm gì bọn họ sao?
“Thiên Tuế có cố kỵ gì sao?”
“Không có” Tôi lắc đầu, mấy người dám nghe tôi đương nhiên dám đàn, chỉ là ”Mọi người ai dạy tôi chơi đàn dương cầm?”
…… Một trận gió thổi qua, ở đây không người phản ứng.
“Mọi người cũng không biết chơi đàn dương cầm sao?” Tôi hỏi lại, xem hiện trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-hunter-thien-tue/450371/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.