Một đạo bóng dáng màu trắng chậm rãi bay xuống phòng khách dưới lầu, ánh mặt trời chiều từ ban công chiếu vào phòng khách, trên chiếc ghế sopha có một người đang nằm, ánh mặt trời chiều màu quất nhu hòa lướt qua anh, khiến gương mặt của anh cũng ánh lên màu vàng nhạt, gió nẹh thổi qua, nhẹ nhàng thổi lên một tờ giấy còn được đặt trên người anh.
Illumi? Anh đang ngủ, ách, bức tranh mỹ nhân ngủ?!
Tôi thừa nhận tôi mang theo một chút hiếu kỳ và thưởng thức bay đến gần, dù sao đến bây giờ, tôi chưa từng nhìn thấy Illumi ngủ, tuy rằng có thể không khác gì khi anh tỉnh, nhưng vẫn muốn nhìn, cẩn thận tới gần, không phát hiện? Có chút nghi hoặc, là vì biết nhà của tôi có kết giới bảo vệ cho nên an tâm ngủ sao? Hơi hơi cúi người, cẩn thận nhìn dung nhan giống như nhau lúc thanh tỉnh, anh ấy…… thật sự đang ngủ nha.
Không hề báo động trước, tôi chống lại cặp trân châu màu đen kia……
“Ai?” Linh lực bởi vì chấn kinh bỗng nhiên tán đi, tôi còn chưa kịp phản ứng lại, cả người đã bị kéo xuống mặt đất, tôi còn có chút chân mềm tự nhiên được Illumi dễ dàng ôm vào lòng, được ôm ấp quen thuộc ôm lấy, tôi không khỏi nghĩ tới lửa nóng tối hôm qua, lần đầu tiên tôi vì anh ôm mà mặt đỏ.
“Buô…… Buông.” Ngay cả thanh âm cũng bắt đầu lắp bắp.
“Không thoải mái sao?” tiếng của Illumi vang lên trên đỉnh đầu, hai tay vẫn không buông ra, tôi vẫn ghé vào trong lòng anh.
“…… Không.” Biết anh hỏi là cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-hunter-thien-tue/450376/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.