Không bao lâu sau, chúng tôi liền dừng lại ở trước một tòa kho hàng đổ nát, kẻ dẫn đường vừa đến nơi liền chuyển mình vào bên trong, mặc kệ ba người chúng tôi ở bên ngoài.
“Thanh Hợp, đi xem tình hình bên ngoài kho hàng này.” Tôi dùng linh lực phân phó, sau đó nhìn Shalnark,“Cùng nhau?”
Nếu chỉ là dẫn đường, thì vừa đến khu Đông gặp kẻ dẫn đường kia, hắn có thể công thành lui thân, nhưng mà hắn vẫn đi theo đến tận đây, chắc chắn là có mục đích, cho nên hỏi câu này cũng chỉ là hình thức mà thôi.
“Được.”
Vì thế chúng tôi một hàng ba người bước vào kho hàng u ám kia.
“Quả nhiên là đến đây rồi!”
Chính giữa kho hàng, một người đàn ông một thân áo gió màu đen đang ngồi, hai tròng mắt bích sắc nhìn chằm chằm chúng tôi, khóe môi nhếch lên cười, trông hắn một bộ đã tính trước kỹ càng, hắn đó là Morris đi, phía sau là bốn người đang đứng, một tên trong đó là kẻ vừa mới dẫn đường, bọn chúng đều là thủ hạ đi, trên người ai cũng có niệm lực không nhỏ dao động, nếu bọn chúng cùng tiến lên, tôi…… có lẽ không trốn thoát được, tôi liếc cái bàn bên cạnh Morris kia một cái, trên đó là mục đích của tôi – đứa trẻ, đã gần năm ngày, không biết bọn họ ra sao?
“Chúng tôi đã đến đây, ông muốn tôi làm gì?” Tôi thản nhiên hỏi.
“Ồ? Thế nhưng không biết tôi sao?” Morris đột nhiên khuynh thân về phía trước, tựa hồ là đang xuyên thấu qua tôi đánh giá cái gì.
Lại là câu này? Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-hunter-thien-tue/450380/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.