Chúng tôi đủ tư cách đi lên tàu bay, khi đến buổi tối, Gon cùng Killua vẫn tinh thần tràn đầy ở tàu bay khám phá, sớm đã chạy mất, Kurapika cùng Leorio đã sớm mệt chết khiếp, lúc này đang ở khoang thuyền nghỉ ngơi dưỡng sức, về phần tôi cùng Alluka đều lấy một quyển sách thanh thản ngồi ở sô pha, uống trà dung nham nổi danh, đọc sách.
“A, thì ra phải chú ý nhiều như vậy a, thật khó.” Alluka oán giận.
“Đúng vậy, phải làm cái này để ý cái kia , nhưng đáng yêu như vậy lại không muốn bỏ cuộc a.”
“Ừ, nếu không chúng ta cũng đừng quản nhiều như vậy, biết chút thưởng thức là có thể .”
“Cũng phải, phỏng chừng người ta còn yên tâm chúng ta lộng đâu.”
……
“Chị, hai người đang đọc gì vậy?” Gon cùng Killua đã sớm ‘thám hiểm’ xong, đang ngồi xuống đối diện chúng tôi nghe chúng tôi nói gì đó không hiểu nên rốt cục không nhịn được liền hỏi, mà đứa bé gọi là chị cũng chỉ có bé ngoan là Gon kia, còn Killua lại có chút không yên lòng.
Không yên lòng? A, đúng rồi, hình như trên thuyền có kẻ tìm đến cậu ta để báo thù, đứa nhỏ này quả nhiên vẫn còn là đứa trẻ.
“Nuôi trẻ bách khoa toàn thư.”
“Phụt!”
“Nuôi trẻ bách khoa toàn thư?!!!”
Tôi cùng Alluka phản xạ giật nảy mình, có cần kinh ngạc như vậy sao? Sao lại Gon cùng Killua đều phun nước hướng chúng tôi, còn rống lớn? Nhìn nhìn chung quanh, có vẻ như lúc này tất cả mọi người trong nhà ăn bị tiếng hô này dẫn tới ánh mắt.
“Rống cái gì?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-hunter-thien-tue/450392/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.