Mặc kệ! Lần này tôi tuyệt đối kiên trì lập trường, quyết không dao động!
Ngày hôm qua, sáng sớm tôi mơ mơ màng màng dậy, đi theo người kia ngồi phi thuyền, tôi còn đang kỳ quái sao không thấy Lualua, vừa hỏi mới biết được tối hôm qua Killua đã bị phi cơ tư nhân của nhà anh ta mang về, mà tôi là khách lại ngồi phi thuyền đi, thật không có thiên lý, một đường bôn ba, rốt cục hôm nay cũng đến nơi chân núi Kukuro của gia tộc Zaoldyeck, nhưng Illumi lại làm như không nhìn thấy xe bus bên cạnh, cứ thế đi thẳng lên núi, vừa thấy con đường dài nhìn không ra cuối, tôi từ hôm qua đã ăn không ngon ngủ không yên, rốt cục quyết định đứng yên, tính lười phát tác, hoàn toàn không muốn dùng chân để đi lên núi, vì thế xuất hiện một màn sau đây.
Tôi cảm giác được tầm mắt dừng trên đỉnh đầu, mang theo một chút sát khí, tôi vẫn nhìn thẳng phía trước [Bởi vì rất thấp, phải ngửa đầu lên mới nhìn được người đối diện, mệt chết đi.] im lặng đứng ở bên đường, kiên định chấp hành chỉ tiêu ‘Không bạo lực không vận động thừa’.
Cuối cùng Illumi xoay người, ôm lấy tôi, nhanh chóng đi lên núi.
Quả nhiên tôi vẫn là khách, tôi thói quen nằm úp sấp lên vai người ôm tôi, nhắm mắt ngủ.
Rốt cục đến ‘Cửa Hoàng tuyền’ trong truyền thuyết, nghe nói nó cũng tên là ‘Cửa thử luyện’, nhớ được cửa kia tổng cộng có 7 phiến, cửa ngoài cùng nặng 2 tấn, sức nặng theo thứ tự mà nhân lên, nếu muốn vào nhà Zaoldyeck thì phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-hunter-thien-tue/450405/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.