Ánh trăng vằng vặc, cao cao trên không trung, bóng đêm thanh lương, ánh trăng mông lung bao phủ rừng cây, một bóng người bay vọt trong không trung đột nhiên dừng lại trên một ngọn cây, dưới ánh trăng mỏng manh, sắc mặt của cô trắng trong suốt, ngay cả đôi môi vốn hồng nhạt lúc này lại hơi tái nhợt.
“Chitose!” giọng nói của Bạch Ngọc có chút lo lắng, vẫn bị ảnh hưởng sao?
“Đừng lo.” Tôi nhảy từ ngọn cây xuống, tay đỡ cái trán, đầu có chút choáng váng, không thoải mái, là do những linh hồn vừa rồi sao? Có thể sao? Trong gia tộc có ghi lại, nhưng hình như không phải là nói về tình huống bây giờ của tôi.
Có cảm giác đau thương tự đáy lòng tràn ra, nhanh chóng chiếm cứ toàn bộ tâm của tôi, dần dần, càng nồng lên, là ai đau thương? Của tôi sao? Không, tôi theo bản năng lắc đầu, tình cảm của tôi chưa bao giờ quá sâu đến vậy, đến mức làm tôi bất giác bám chặt lấy lồng ngực, giống như trái tim thân thể này cũng yếu đuối như kiếp trước, tôi lo nó sẽ không chịu nổi cảm xúc mãnh liệt như vậy mà ngừng nhảy lên.
“Thật sự không sao chứ?” Bạch Ngọc càng ngày càng lo lắng, tình huống hiện tại của Chitose thật không tốt, linh lực trong thân thể cô tựa hồ cũng không chịu sự khống chế của cô, Bạch Ngọc không biết làm thế nào cho phải, lúc này Thanh Hợp lại không ở đây, nếu có Thanh Hợp, có lẽ sẽ có biện pháp không chừng.
“Không sao……” Tôi cật lực ngăn cản linh lực trong cơ thể tiết ra ngoài, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-hunter-thien-tue/450409/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.