“A, vẫn chưa tỉnh lại sao? Cứ như vậy thì nguy đây, tuy rằng đã đáp ứng mẹ sẽ quý trọng mình, phải bảo vệ tốt bản thân, nhưng hiện tại……”
Nhân vật chính tôi giờ phút này đang cực kỳ buồn bực ngồi xổm xuống giường, nhìn người nằm trên giường vẫn không nhúc nhích, tái nhợt gầy yếu giống quỷ, nhớ kỹ. Nếu là bình thường, tôi tuyệt đối không làm được như vậy với thân thể ốm yếu, nhưng hiện tại tôi không chỉ có thể đi, có thể chạy, có thể nhảy, còn có thể bay nữa, aiz, tôi hiện tại là một du hồn, thân thể của mình không nhập vào được, cửa phòng bệnh cũng không ra được, bị vây ở chỗ này đã hơn một tháng, mỗi ngày nếu không làm một chút động tác yêu cầu cao độ thì là nói chuyện với thân thể của mình, cứ thế có lẽ một ngày nào đó linh hồn tôi sẽ điên mất.
“Có lẽ chết vẫn tốt hơn……” Thấp giọng thì thào.
“Thật vậy chăng? Cô…… muốn chết sao?”
Người kia là ai? Tôi nhìn một cậu bé mặc áo trắng chói mắt đột nhiên xuất hiện, giọng điệu của cậu ta…… Có chút chờ đợi, có chút kinh ngạc…… cậu ta đang đợi tôi chết sao? Rất kỳ quái, cậu ta hẳn không phải người thường, hẳn là rất có năng lực, người như vậy nếu muốn lấy tính mạng con người thì cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, vì sao tôi lại cảm thấy cậu ta chờ tôi nói lời này đã rất lâu?
Tôi chỉ nhìn cậu ta, cũng không nói gì, cậu ta cũng tựa hồ ý thức được mình đột ngột, vội vàng mở miệng giải thích:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-hunter-thien-tue/450415/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.