Aoko vuốt ve chú chó nhỏ mềm mại đang nằm trong lòng nàng, vui vẻ hỏi : “Sesshomaru, chú chó nhỏ này đáng yêu quá, là thú cưng tặng cho ta sao ?”
Sesshomaru : “…Nó là con của chúng ta.”
Aoko ngạc nhiên : “Hả ? Lúc trước ta sinh ra một chú chó nhỏ như vậy ?”
Sesshomaru : “Lúc nó sinh ra vẫn ở dáng vẻ loài người, chỉ là một biến hóa nho nhỏ thôi.” Sau đó ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn về phía chú chó nhỏ : “Biến về đi.”
Hắn vừa dứt lời, “bành” một tiếng, chú chó nhỏ trong lòng nàng đã biến thành một cậu bé hai ba tuổi, trắng trắng tròn tròn hết sức đáng yêu, nó tủi thân mút mút ngón tay, đôi mắt ngập nước to tròn nhìn Aoko.
Aoko “di” một tiếng : “Vì sao lại không có lỗ tai ?”
Sesshomaru : “Nó kế thừa huyết thống tinh khiết của đại yêu quái, không có khuyết điểm lộ nguyên hình của bán yêu.”
Aoko cười nhẹ, bỗng nhiên đưa tay béo má cục cưng : “Biến về đi.”
Cục cưng mờ mịt nhìn Sesshomaru, lại thấy Sesshomaru thản nhiên nhìn nó : “Làm một nam tử hán, con phải hết sức nghe lời mẫu thân.”
“Bành” một tiếng, cục cưng lại biến về dáng vẻ chú chó nhỏ.
“Hay quá ~ ha ha, lại biến về đi ~”
“Lại biến về đi ~~”
Vì thế cả buổi chiều, chỉ nghe thấy trong sân không ngừng vang lên tiếng động kỳ lạ, tiếng ư ử đáng thương của chú chó nhỏ, cùng với tiếng cười thoải mái của nữ tử đang chọc người ta.
Rất rất nhiều năm về sau, khi chú chó nhỏ ngày đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-inuyasha-vinh-hang-khong-ton-tai/426033/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.