Vết thương trên người Aoko vẫn chảy máu không ngừng, Sesshomaru vội vàng vươn tay bịt lại cũng không giải quyết được gì. Nàng nhìn hắn, nhưng ánh mắt không hề có tiêu cực, hô hấp bắt đầu có chút khó khăn, chỉ thấy thở ra mà không thấy hít vào, thậm chí dần dần suy yếu. Mắt thấy người trong lòng sắp mất đi hơi thở, cảm giác bất lực trước kia lại ập đến. Sesshomaru cảm thấy bản thân đã không thể khống chế được cảm xúc của mình, ánh mắt hắn càng ngày càng đỏ.
Kagome mới từ tin Kikyou đã chết tỉnh lại, quay đầu lại thấy dáng vẻ này của
Sesshomaru, chạy vội tới cùng Sango lấy vải băng cầm máu cho nàng, sốt ruột nói : “Sesshomaru ngươi đừng có gấp, giao tiền bối cho ta, ta lập tức mang tiền bối quay về thế kỉ 21, nơi đó nhất định có thể chữa khỏi cho chị ấy !”
Đúng rồi, Sesshomaru ngẩng đầu lên, kiếp này Aoko đến từ năm trăm năm sau, có lẽ nơi đó thật sự có người cứu được nàng.
Rin vừa lúc cưỡi Ah-un đuổi tới, nhìn thấy dáng vẻ của Aoko suýt nữa sợ tới mức bật khóc. Kagome đột nhiên chuyển hướng hét với Inuyasha, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào : “Inuyasha, cùng ta trở về thời đại kia đi, ta không biết Sesshomaru có thể đi qua giếng ăn xương hay không, một mình ta không chiếu cố được tiền bối, ngươi có thể..có thể hay không…”
Trước mắt hãy tạm buông chuyện Kikyou xuống, chờ sau khi trở về, ta sẽ đau khổ cùng với ngươi.
I
nuyasha phục hồi tinh thần lại, thấy thảm trạng của Aoko và ánh mắt khẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-inuyasha-vinh-hang-khong-ton-tai/426068/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.