Rất nhiều năm về trước, lúc ấy tranh chấp giữa yêu quái và con người quyết liệt hơn bây giờ gấp mấy lần, pháp sư mạnh nhất thời đó là Midoriko vừa phải áp chế đám yêu quái hại người, vừa phải đàm phán với các đại thủ lĩnh yêu quái, hi vọng bọn họ tận lực quản lý tốt thủ hạ của mình, đừng tùy ý giết hại con người.
Inu no Taisho cũng nhận được thư mời.
Sesshomaru thân là thiếu chủ cũng cùng đi với phụ thân tới đó, hắn chán ghét những cuộc đàm phán như thế này, vì thế trốn tới rừng cây phía sau thôn trừ yêu sư, muốn tìm một nơi yên tĩnh chờ đàm phán kết thúc.
Sau đó, hắn tìm được vùng đất vĩnh hằng.
Trời gần chạng vạng, Sesshomaru lặng yên đứng nhìn ánh trăng trong suốt ẩn hiện từ phía Đông. Mặt đất rải đầy những cánh hoa màu trắng nhạt, bên hồ trong suốt có một cây anh đào cổ thụ, cùng với đó là một bóng người đơn bạc dựa vào tàng cây ngủ say.
Tất cả yêu và hận, bắt đầu từ nơi này.
Hắn yêu Aoko, Aoko yêu hắn.
Hai năm yêu nhau, hắn mang nàng đến lãnh địa khuyển tộc, gặp qua cha mẹ, gặp qua gia thần, chỉ kém một bước tuyên bố nàng là tất cả của mình.
Sau đó, hắn đột nhiên bị triệu về lãnh địa khuyển tộc chiến đấu với đám yêu quái xâm nhập. Sau này Sesshomaru nghĩ lại, nếu hắn có thể đoán trước lúc ấy sẽ xảy ra chuyện gì, hắn tuyệt đối sẽ không rời khỏi đó.
Đảo mắt một cái, đã ba trăm năm qua đi.
Sesshomaru vẫn dọc theo hướng cũ mà đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-inuyasha-vinh-hang-khong-ton-tai/426073/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.