Aoko rời khỏi vùng đất vĩnh hằng, nàng lại nuốt lời.
Nàng sẽ không trở lại bên cạnh hắn, sẽ không.
Dọc theo đường đi, nước mắt nàng vẫn rơi, cho đến khi hốc mắt đau xót, rốt cuộc không thể khóc được nữa mới thôi. Nàng đi đến trước sơn động sau thôn trừ yêu sư cách vùng đất vĩnh hằng không xa, hít một hơi thật sâu, lúc này mới ngẩng đầu nhìn vào sơn động đen sì.
Tỷ tỷ, muội đến thăm tỷ.
Aoko đi vào sơn động, nhưng chỉ đi được vài bước rồi dừng lại, cả người bắt đầu run rẩy, nâng tay giơ lên phía trước mặt, không ngờ lại bị một màn chắn vô hình ngăn trở, một tiếng “đinh” nhỏ vang lên, kết giới màu lam nhạt như nước chậm rãi xuất hiện trước mắt.
Lồng ngực nàng lại bức bối, thật vất vả mới có thể đè ép được cảm giác này, giọng nói rất nhỏ của nàng vang lên.
“Tỷ tỷ, đã nhiều năm trôi qua như vậy , tỷ vẫn không chịu cho muội đi vào sao…Tỷ tỷ, muội nhớ tỷ, muội nhớ tỷ…Cầu xin tỷ, để muội đi vào đi, cầu tỷ…”
Trong không khí dường như truyền đến một tiếng thở dài, kết giới trước mắt như mặt hồ nước gợi sóng lăn tăn, sau đó nháy mắt biến mất.
Lúc này nàng mới nhấc chân đi vào, sau đó đứng ở chỗ sâu trong sơn động. Trong sơn động lạnh lẽo mà náo nhiệt, lạnh lẽo là bởi vì không có một hơi thở của người sống, náo nhiệt là bởi vì khắp nơi trên mặt đất đều chất chồng hóa thạch cao như núi.
Aoko bước lên phía trước, ngẩng đầu dùng ánh mắt đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-inuyasha-vinh-hang-khong-ton-tai/426076/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.