Mãi cho đến khi Kikyou một mình rời đi, balo trên tay Kagome mới rơi xuống đất.
Inuyasha bị tiếng động làm bừng tỉnh, kinh ngạc nhìn qua, rồi sau đó trầm mặc.
Aoko lạnh lùng nhìn hắn : “Không muốn giải thích gì với Kagome sao ?”
Inuyasha im lặng : “Không có gì…phải giải thích.”
Kagome lắc lắc đầu, một câu cũng không nói, gần như chạy trốn khỏi đó.
Aoko lạnh nhạt xoay người, Sesshomaru sao lại có loại em trai như thế này, thật không quả quyết…
Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, phát hiện trời đã bắt đầu sáng, nàng bất đắc dĩ trở về trong phòng Kaede bà bà, lại thấy Kagome đang cầm dược phẩm và vài thứ linh tinh chia cho Sango và pháp sư Miroku, hai người này kỳ lạ nhìn Kagome : “Kagome, cô làm sao vậy ?”
Kagome lắc đầu, chia xong mọi thứ, nàng mới đứng dậy kéo tay Aoko : “Cứ như vậy đi, ta đi trước.” Nói xong có chút xin lỗi nhìn Aoko : “Thật xin lỗi tiền bối, mơ mơ màng màng kéo chị tới đây, giờ chúng ta về đi.”
Aoko lắc đầu, ý bảo nàng không cần giải thích.
Sau khi ra khỏi dòng thời gian, Kagome vẫn không nhúc nhích ngồi dưới đáy giếng, rốt cuộc không nhịn được rơi lệ, nghẹn ngào không biết làm sao.
Aoko thở dài, xoa đầu nàng : “Kagome, đừng khóc.”
Kagome nhào vào lòng nàng, khóc lớn lên : “Tiền bối…có phải em rất ngốc không, em không nên thích Inuyasha, em biết rõ người Inuyasha thích là Kikyou, nhưng không thể kiềm chế được. Ngay từ đầu người hắn thích chỉ có Kikyou, em vẫn biết rõ, chỉ là, thật đau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-inuyasha-vinh-hang-khong-ton-tai/426081/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.