Bóng tối bao trùm, ánh trăng huyền ảo.
Dưới tán cây hoa anh đào cổ thụ, nàng ôm lồng ngực thấm đẫm máu tươi dựa vào thân cây. Hoa anh đào không ngừng rụng xuống, rơi trên tóc nàng, trên y phục dính đầy máu tươi của nàng.
Giống như một buổi thịnh yến hoa lệ mà thảm đạm.
Nam nhân mặc áo choàng màu bạc quỳ trước mặt nàng, khuôn mặt lạnh lùng không hề thay đổi, nắm trong tay một trái tim đang chảy máu đầm đìa. Máu đỏ lạnh như băng chảy xuống giữa những ngón tay hắn, hắn dường như không phát hiện, chỉ lẳng lặng nhìn người trước mặt, không rõ cảm xúc.
Người này, không phải, yêu quái này, vẫn luôn lạnh lùng như thế.
Nàng cười rộ lên, máu đỏ từ khóe miệng lại trào ra.
Nàng nghe thấy giọng nói của chính mình, rõ ràng mà hoài niệm : “Sesshomaru…”
Ta, vẫn yêu chàng…
Đêm hôm đó, nàng bị sắc máu nhuộm đỏ, cả đời này khó quên.
Mặc dù đã là chuyện xưa của ba trăm năm trước, mặc dù có thể hắn đã quên.
Aoko chậm rãi mở mắt ra, mờ mịt nhìn nóc nhà. Khi tầm mắt dần dần rõ ràng, nàng nghe thấy giọng nói vui mừng của Kagome : “Tỉnh rồi, tiền bối tỉnh rồi ! Chị cảm thấy thế nào, có khó chịu không ?”
Aoko quay đầu nhìn nàng một cái, lắc đầu, nhưng không nói một lời.
Kagome an tĩnh lại, muốn mở miệng nhưng không biết phải nói từ đâu.
Giọng nói của Inuyasha hờn giận truyền đến : “Này cô, nếu cô ta đã tỉnh lại thì khẳng định là không chết được, còn dài dòng cái gì !”
Trán Kagome nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-inuyasha-vinh-hang-khong-ton-tai/426090/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.