Thân thể càng lúc càng suy kiệt, hình ảnh trước mắt dần trở nên mông lung, trước khi ngất đi, dường như nàng cảm nhận được Chinen Kiyoshi đã ôm lấy nàng, thì thầm vào tai nàng điều gì đó với thanh âm thật ma mị, thật tàn nhẫn…
Nàng thật muốn phản kháng, thật muốn vùng ra trốn thoát…
“ Là nàng ép ta, khiến ta phải phong ấn lại kí ức của nàng. Takahashi Yuri, ngay từ đầu nàng đã thuộc về ta, là người mà ta muốn gắn bó cả đời…”
…
Trong khu rừng rậm rạp, Inuyasha đột nhiên ngẩng đầu lên, mũi chun lại, đôi mày kiên nghị cũng nheo lại:
“ Không đúng, suốt ba ngày nay vì sao lại không ngửi được mùi của Naraku? Hơn nữa… mùi của Ngọc Tứ Hồn hình như cũng rất gần đây!”
“ Đằng kia! Đằng kia!” Không để Inuyasha kịp nói xong, Kagome đã hét lên, tay chỉ về phía trước mặt. Inuyasha nói không sai, nàng cũng nghe được mùi của Ngọc Tứ Hồn, rất gần!
Miroku siết chặt cây trượng, nhìn sang Sango gật đầu ra hiệu, chuẩn bị tốt tinh thần chiến đấu rồi chạy theo Kagome và Inuyasha sớm đã chạy như tên bắn về phía có Ngọc Tứ Hồn…
Dạo gần đây không còn ngửi thấy mùi của Naraku, mà hắn lại là kẻ giữ một viên ngọc hoàn chỉnh, nếu không vì sao lần trước mảnh ngọc trong người Yuri lại không còn nữa?
Điều đáng chú ý ở đây đó là, vì sao đã có trong tay ngọc tứ hồn mà Naraku vẫn im hơi lặng tiếng, không có chút động tĩnh?
Như vậy chỉ có thể có một khả năng, đó là hắn đã đánh mất viên ngọc!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-inuyasha-xuyen-qua-thanh-phu-nhan-cua-naraku/1725115/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.