“ Ngươi tránh ra để ta tự xuống bắt cho rồi, đợi ngươi câu thì đến chừng nào mới được ăn chứ!” Inuyasha mất kiên nhẫn đứng bật dậy sau một hồi nhẫn nhịn chờ đợi. Ban đầu hắn và Miroku được phân phó đi lấy củi, lấy cả đống củi về lại chẳng thấy người đâu liền vội vã đi tìm thì thấy Yuri vừa cầm một cái cần câu bằng cành cây vừa nói chuyện rất say sưa với Sesshoumaru, còn Kagome lại ngồi một bên tán dóc say sưa với Sango và Rin!
Hừ hừ! Hắn đã cật lực làm việc như vậy, cứ nghĩ quay lại sẽ có cá để nướng ăn, ai ngờ…
“ Kệ hắn, này, Sesshoumaru, nãy giờ tôi đã kể về cuộc sống của tôi ở hiện đại cho anh rồi, giờ đến lượt anh đó! Tôi thật sự rất tò mò về gia tộc Khuyển yêu các anh…” Yuri hoàn toàn không thèm để ý đến Inuyasha, lại quay sang kéo kéo tay áo của Sesshoumaru.
Nãy giờ nàng nói chuyện nhiều như vậy, mà ngay cả một câu Sesshoumaru cũng không thèm nói, ngay cả cần câu cũng không muốn cầm, từ đầu đến cuối đều là một mình nàng độc thoại!
“ Thật quá đáng! Anh nói gì đi chứ!” Yuri mím môi, tức giận trừng mắt nhìn Sesshoumaru. Nếu không phải hai tay còn đang bận cầm cần câu thật chặt để tránh kinh động đến cá dưới nước thì nàng đã cho hắn “ăn giầy” rồi!
“ Ngươi biết để làm gì?” Không phụ lòng của nàng, gần nửa ngày Sesshoumaru mới chịu mở miệng đáp lại nàng.
“ Chẳng để làm gì cả! Biết để có thêm kiến thức mà thôi, hơn nữa sau này Kagome
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-inuyasha-xuyen-qua-thanh-phu-nhan-cua-naraku/1725120/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.