Chạy một hồi Yuri cũng bắt đầu thấm mệt. Nàng ngồi phịch xuống, dựa người vào cột nhà thở dốc. Cái tòa thành này đúng là lớn quá đi, nàng chạy lâu như vậy mà vẫn chưa thể đến được cổng chính. Mọi lần Naraku luôn ôm nàng bay thẳng về phòng hoặc là dùng yêu lực đem nàng trở về, không thì có Kagura cho ngồi trên chiếc lông vũ bay đi, bình thường cũng chỉ đi đi lại lại hai phòng là phòng bếp và phòng hắn. Vì thế mà nàng chưa bao giờ phải đi một đoạn đường dài thế này…
Ngẫm ra, hắn đối với nàng cũng rất tốt… Chẳng qua lâu lâu mới dở chứng mà thôi. Nàng hiện tại cũng có thể xem là ‘bạn’ của hắn đi, hay tệ lắm thì là ‘con tin’ hay quân cờ gì đấy, có thể hắn ghét người khác đụng vào người của hắn nên mới nhất thời làm bậy… Nhưng nếu là làm bậy, vì sao lại đè nàng ra hôn? Ánh mắt khi ấy của hắn, nàng rất hiểu, đó chính là ánh mắt của dục vọng!
Khoan đã, ánh mắt của dục vọng sao?
Sau một hồi ảo tưởng, thoắt một cái khuôn mặt của nàng lại đỏ hồng lên, hai tay vội vàng vỗ vỗ hai bên má cảnh tỉnh bản thân. Đúng là dạo gần đây ở gần Naraku nên cũng đen tối theo luôn rồi! ( Này chị, anh ấy đen tối hồi nào? Chỉ hơi ác thôi mà:v)
Nghĩ một lúc, cuối cùng nàng cũng quyết định quay lại tìm Naraku. Cũng đến lúc dùng linh lực khống chế độc của hắn rồi.
Nhưng mà bây giờ quay trở lại phòng của Naraku, chắc chắn sẽ phải đi một đoạn đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-inuyasha-xuyen-qua-thanh-phu-nhan-cua-naraku/1725126/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.