Sesshoumaru cũng không quản đến Naraku, vung lên quang tiên, một lòng muốn giáo huấn nữ nhân này.
Yuri nhăn mặt, lửa giận càng bùng lên. Nàng vừa mới cứu hắn xong, hắn lại dám lấy oán trả ơn sao?
Nếu đã vậy…
“ Khoan đã!” Nàng kiên định né đi quang tiên, giơ tay lên ra hiệu hắn dừng lại.
Sesshoumaru nhìn nàng cười lạnh, siết chặt quang tiên:
“ Làm sao? Đã sợ rồi? Nếu vậy liền ngoan ngoãn nộp mạng đi”
“ Ngươi định để ta chiến đấu bằng tay không hay sao? Để ta tìm vũ khí đã chứ!” Yuri cười cười nhìn hắn, sau đó chạy về phía Kagura, chìa tay ra nịnh nọt “ Kagura tỷ tỷ, cho ta mượn quạt của ngươi một chút được không?”
Kagura liếc Naraku một cái, thấy hắn không có động tĩnh gì mới ném quạt xuống cho nàng, vẫn là nụ cười bất cần như thường ngày:
“ Hừ, đồ tiểu quỷ chuyên gây họa nhà ngươi, tốt nhất đừng để bản thân bị thương”
“ Cám ơn” Nàng vui vẻ nhận lấy cây quạt giấy thoạt nhìn rất mỏng manh nhưng lại không dễ để phá hỏng, chậm rãi tiến lại đối mặt với Sesshoumaru.
Naraku cùng Inuyasha hoàn toàn bất động, chăm chú nhìn, cũng quên luôn mục đích ban đầu…
Sesshoumaru đấu với một nhân loại, đây là một chuyện rất đáng để xem a!
“ Nếu như có chết thì cũng đừng cầu xin ta dùng Thiên Sinh Nha cứu ngươi!” Sesshoumaru nhận thấy nàng đã sẵn sàng liền ra đòn phủ đầu, rút Nanh Qủy lao tới.
Yuri mỉm cười, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đưa tay, mềm mại uyển chuyển xoay người, ngay lúc kiếm sắp đâm vào lại linh hoạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-inuyasha-xuyen-qua-thanh-phu-nhan-cua-naraku/1725147/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.