Cái chương này dài quá đáng huhu, viết mãi viết mãi mà viết không xong, tận 4000 chữ hơn đó :((
Dạo này tôi phải bù cổ với mấy bài kiểm tra nên tiến trình lên chương có chậm thì mấy cô cũng đừng ném đá nha hiuhiu.
P/s: Chưa sửa chỉnh tả và cũng không có ý định sửa chính tả, gất iuu :33
...
Kazuha bị lừa chạy tận sang phía Tây ngọn núi.
À, nói phía Tây thôi thì còn thiếu quá, phải nói là sát vách núi kế bên luôn rồi.
Cô trầm mặc, tuyệt vọng đập đập vào đám lông lớn trên lưng linh thú đáng yêu của mình:" Quay về thôi nào, nửa ngọn núi bên kia cách chúng ta không xa đâu."
Cứ tâm niệm như vậy, thì mọi chuyện sẽ như vậy thôi.
Lục Đạo là chó mà nhỉ?
Ừm ừm, chó thì sẽ không hiểu gì đâu.
Lục Đạo:"..."
Hắn là chó thật nhưng dù sao thì vẫn còn có ý thức đấy nhé?
Chủ mà lén phén là vứt phát một thật đấy.
Nhưng dù nói thế nào đi nữa, nếu còn muốn diệt quỷ hoàn thành nhiệm vụ thì hai bọn họ vẫn phải quay đầu thôi.
Kazuha mang tâm tình phức tạp cúi mình lấy trong tay áo ra một tấm người giấy, cô niệm nhẹ một câu khẩu quyết rồi đem máu của Tomioka ra vẽ vẽ, màu đỏ của máu dùng tốc độ bằng mắt thường biến mất.
Con hình nhân ngay sau đó hệt như rối gỗ được vặn dây cót, lọt chọt đứng trên tay cô.
" Đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-kimetsu-no-yaiba-tru-cot-dau-tien/539015/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.