Bên này mọi người tâm thần không yên, bên kia Kazuha đã trên đường trở về Mĩ.
Đến khi cô ra khỏi cửa sân bay, bóng người cao lớn kia liền đập vào mắt nàng. Hơi liễm mâu thu đi tất cả cảm xúc, cô hơi nhướng mày, hỏi:
"Ra là Kisuke-kun. Alex không có tới sao?"
Người tên là Kisuke nhìn cô một chút, nói:
"Không. Cô ta nhờ tôi đến đưa em về."
"Ồ." Cô thấp giọng đáp, đôi mắt đỏ không chứa bao nhiêu cảm tình nhìn hắn ta.
Thiếu niên 18 tuổi với thân hình cao ráo chừng 1m9, mái tóc xám ngắn ngủi rũ xuống vướng trên mang tai. Đôi mắt đen thâm thuý, giống như cái gì cũng nhìn thấy, cho dù có chôn sâu tới đâu đi nữa.
Thật là, làm người khác chán ghét, tia kiêu ngạo kia.
"Kazuha." Kisuke Kotoru nhìn thẳng vào mắt cô, hơi thở dài nói: "Thật sự không thể tha thứ cho tôi sao? Chuyện năm đó chẳng qua chỉ là ngoài ý muốn, tôi chỉ là---"
"Đủ rồi." Cô bình tĩnh cắt đứt lời của hắn. Con ngươi đỏ rực bình tĩnh vô ba nhìn Kisuke, ẩn ẩn một sự ngạo mạn và duy ngã độc tôn, kiêu ngạo khiến người khác khó lòng nhúng chàm: "Đừng nói chuyện ngu xuẩn, đã qua thì qua luôn đi. Có gì đáng để nhắc lại. Tôi vẫn yêu bóng rổ, vẫn chơi bóng rổ. Chuyện kia chẳng làm tôi phải khổ sở. Chúng ta hẳn là ai cũng không nên nói nhiều."
"Tôi---"
Kisuke khổ sở ngước mắt, vừa định nói gì đã bị tầm mắt lạnh lùng của cô làm cho im bặt.
Phải rồi, cô bé năm đó cứ thích chạy theo gót chân hắn. Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-kuroko-no-basket-tia-chop-thu-bay/1390101/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.