Sau khi tập huấn xong, cô, Aomine, Kuroko, Midorima và Kagami cùng nhau đi tập luyện.
"Hộc hộc hộc..."
Aomine và Kagami nằm lăn ra đất, thở hổn hển.
Midorima và Kuroko cũng không khá hơn là bao, thảm nhất là Kuroko. Bởi vì sức lực của cậu ta rất kém nên mồ hôi cứ vã ra như tắm. Khuôn mặt vì mệt mỏi mà ửng hồng, nằm tựa vào thân cây.
Cô nằm gục ra đất, ngửa đầu lên, lấy tay che mắt. Lồng ngực lên xuống lên xuống liên tục, trái tim thình thịch nảy lên.
Cảm giác ấy...thật tuyệt.
Cô thấp giọng cười ra tiếng, Aomine nghe thấy tiếng cười khẽ lật mình nhìn cô, cười hoang dã:
"Kazuha, cậu mạnh thật đấy! Cho tớ cảm giác giống hệt năm đó."
Midorima há miệng thở, đẩy đẩy gọng kính:
"Cứ có cảm giác sẽ không bao giờ đuổi kịp cước bộ của cậu."
"Ha ha..." Cô cười lên: "Chẳng lẽ chỉ có các cậu cố gắng, tớ sẽ không cố gắng sao?"
"Thiết~" Aomine bĩu môi: "Chỉ có tên Akashi kia mới biến thái được như cậu. Làm thế nào mà vừa là học bá vừa giỏi bóng rổ chứ? Cậu——Ơ."
Nói đến đây, Aomine đột nhiên ngẩn ra. Cậu ta nhanh chóng trừng mắt nhìn cô, nói:
"Kazuha, hình như cậu còn biết chơi tennis, bơi lội, bóng chuyền, cầu lông nữa đúng không?"
"Ừ."
Midorima: "..."
Aomine: "..."
Kagami: "..."
Kuroko: "...Cậu ấy còn rất giỏi khiêu vũ, chơi violon, piano và trống."
Aomine + Midorima + Kagami: "..."
Nhìn vẻ mặt đó của họ, cô cười rộ lên:
"Tớ chỉ học sơ qua thôi. Đừng nhìn như kiểu tớ là biến thái như vậy."
"Lại khiêm tốn."
Kagami bĩu môi.
"Ừ. Khiêm tốn mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-kuroko-no-basket-tia-chop-thu-bay/1390143/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.