"Kazuha...cậu thua rồi."
Không biết có phải cô nhìn lầm hay không nhưng đôi mắt của hắn...trong thoáng chốc biến sắc.
"Sei-chan..."
Một giây sau, sắc mặt của Akashi lại ôn hoà như cũ. Hắn ôn nhu cười, kéo lên thiếu nữ vì sững sờ mà ngã xuống kia.
"Kazuha, tớ thắng."
Phảng phất chút quái dị ban nãy chẳng qua chỉ là ảo giác, cô mượn lực của hắn đứng dậy. Trong khoảnh khắc bàn tay hai người nắm chặt lấy nhau, đôi mắt của Akashi khẽ trầm xuống, đáy mắt có một ánh sáng sắc nhọn xoẹt qua.
"Lúc trước cậu nói nếu tớ thắng cậu thì muốn gì cũng được..."
Vừa nghe hắn nói đến đây cô đã biến sắc. Akashi biết được nhưng lại vờ kinh ngạc, nói:
"Sao vậy?"
"Sei-chan, cậu..."
Kazuha khó nén run lên nhìn hắn. Kí ức cũ ùa về làm cô có chút hoảng hốt.
"Cậu nghĩ gì vậy." Hắn buồn cười nói: "Tạm thời chưa nghĩ ra. Đợi khi nào nghĩ ra tớ sẽ ra yêu cầu sau."
"À, ừ."
Cô có chút lúng túng trả lời, khoảnh khắc hắn xoay lưng đi mới biết được sau lưng đã ướt một mảnh.
Là do vận động quá nhiều sao? Hay là...
Quái dị.
Có gì đó...không đúng.
...
Tan học, cô theo chân Akashi trở về nhà. Nhìn biệt thự trước mặt, cô khó nén nổi chậc một cái:
"Thổ hào."
"Ừ?" Hắn quay đầu lại: "Cậu đang bảo chính mình sao?"
Kazuha: "!"
Ngẫm lại nhà cô quả thật là rất to, thế nhưng so với Akashi gia...Không, Sei-chan, cậu vẫn là đệ nhất thổ hào.
"Thiếu gia, tiểu thư, mời vào nhà. Cơm tối đã chuẩn bị xong."
Akashi khẽ gật đầu xem như trả lời. Mà Kazuha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-kuroko-no-basket-tia-chop-thu-bay/1390158/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.