"...Anh là?"
Nash ngây ngẩn, khoé môi hơi run, thật lâu sau mới đáp lời:
"...Cô nói gì?"
"Anh là ai?" Kazuha nhíu mày, cảm giác đau đớn từ trên trán truyền xuống khiến cho cô rên lên trong vô thức.
"À...Ra là mất trí nhớ." Nash chỉ mất tự nhiên một thoáng rồi bình thường trở lại, khẽ nhướng mi: "Thế cũng tốt. Tôi là Nash Gold Jr, đối thủ của cô."
"...Nash...?"
Quen thuộc, thật quen thuộc.
Là ai vậy? Là ai mà lại quen thuộc vậy? Cô quen hắn..? Quan hệ của cả hai...là như thế nào?
Nash ngồi xuống ghế, tiện tay lấy một quả táo đưa lên miệng gặm. Hắn nhướng mi nhìn cô gái đang vô thố trên giường bệnh, nội tâm lại trùng xuống.
Lại một lần nữa...
Mà thôi, hiện tại, hắn cũng đã đợi được cô ta tỉnh lại. Lựa chọn sau này...thì phải phụ thuộc vào chính cô ta.
"Ở yên đấy đi, tôi đi gọi bác sĩ."
Nói xong hắn đứng lên, ném lõi táo vào trong thùng rác từ tầm xa, đút tay vào túi quần xoay người ra cửa. Đúng lúc này, Kazuha gọi vọng ra:
"Dừng lại!"
Nash dừng một thoáng, lập tức lại tiếp tục bước đi. Trực giác nói cho Kazuha bản thân không nên để hắn đi như thế, ngay lập tức, cô quát lên:
"Nash! Anh dừng lại! Nói cho tôi biết...nói cho tôi biết quan hệ của chúng ta là như thế nào!"
Thân hình của Nash thong thả đi về phía trước. Hắn hơi nghiêng đầu, để lộ ra ánh mắt sắc bén tràn đầy tự tin:
"Chúng ta là đối thủ của nhau, không hơn."
Không sai, đối với cô ta, hắn chỉ là đối thủ mà thôi.
Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-kuroko-no-basket-tia-chop-thu-bay/470053/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.