"Kazuha đâu?" Akashi âm trầm quát lớn, đám người giúp việc run như cầy sấy không dám đáp lời, yên tĩnh không nói chuyện.
"Không nói? Ha, không nói phải không?"
Tròng mắt dị sắc tràn đầy ánh sáng lạnh, Akashi Seijuro đứng trên cao nhìn xuống, giống như quân lâm thần hạ, một ánh mắt cũng có thể khiến cho người khác khiếp nhược.
Kì Tích dựa người vào tường nhìn cảnh tượng này, không ai nói chuyện, không ai nhúc nhích, cả không gian như lắng đọng lại.
Aomine Daiki im lặng liếc nhìn, trong lòng bỗng chốc thấy nhẹ nhõm. Hắn bất động thanh sắc khép mắt lại giống như thói quen, che khuất đi toàn bộ cảm xúc nơi đáy mắt. Ngay lúc hắn nhắm mắt, môi Kuroko khẽ động, hắn nhìn chằm chằm Aomine, thật lâu sau không nói gì.
"Quản gia, tăng cường tìm kiếm đi, cô ấy không thể đi xa được đâu. Còn đám người này..." Ánh mắt hắn loé lên: "Như thường lệ."
.
.
Có khi nào bạn cảm thấy hối hận vì những gì mình đã làm hay không?
Có. Aomine Daiki đã đáp lời như vậy. Hắn rất hối hận, hối hận vì bị Akashi thuyết phục, hối hận vì nghe theo số đông. Thế nhưng hắn bây giờ thật thoải mái. Bởi vì chính tay hắn đã đem sự hối hận đó vãn hồi.
Aomine Daiki trở nên xấu xa nhưng không trượt dài trong tội lỗi, hắn nhận ra sai lầm của chính mình rồi sửa sai, giải thoát cho cô gái hắn yêu, cũng giải thoát cho chính hắn. Hắn thừa biết sẽ có ngày bọn họ phát hiện, nhưng lại không nghĩ tới ngày này nhanh như vậy.
"...Cho nên, ý cậu là?"
Aomine
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-kuroko-no-basket-tia-chop-thu-bay/470068/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.