Đã là ngày thứ bao nhiêu rồi?
Kazuha cúi đầu lẩm bẩm, ngơ ngác xoa xoa quả bóng rổ trên tay.
Một tuần trước, sau khi 'cô' gặp Aomine, dường như ngày nào cô cũng rơi vào trạng thái vô định.
Ánh mắt ảm đạm của cô gái nhàn nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ, lắng tai nghe âm thanh của chim chóc để bớt cô đơn. Cánh cửa này...chưa bao giờ được mở ra.
Kazuha đứng dậy, tới gần cửa kính. Cô mím môi vuốt ve nó một cách chậm rãi, đợi chờ một cái gì đó xuất hiện khi cô nhìn xuống bên dưới. Muốn có...một ai đó xuất hiện...
Tuy vậy, đây là điều không thể. Căn phòng này đối diện với vườn, cho nên cô không thể nhìn thấy người nào ngoại trừ cây cối. Lẳng lặng tựa người vào ghế dựa, cô hít một hơi thật sâu.
Có thể...được không?
Aomine Daiki có chịu...thay cô, mở ra cánh cửa này hay không?
"Cạch."
Cánh cửa bật mở, cô giật mình tỉnh lại. Quay đầu nhìn thiếu niên tóc xanh đang đứng ở cửa nhìn cô, Kazuha mím môi, không muốn nói thêm bất cứ lời nào. Kuroko cũng không mong chờ nhiều lắm, hắn nhìn bầu trời đang nhiễm sắc đỏ trước mặt, nói:
"Cậu muốn rời khỏi đây không?"
Thân hình của cô chấn động, ngẩng đầu mịt mờ nhìn hắn. Nhìn phản ứng này, hắn hài lòng cười.
"Không có ý nghĩ này thì tốt rồi."
Hắn lại gần xoa xoa đầu cô, bởi vậy, cho nên hắn không nhìn thấy đôi mắt đỏ rực của cô gái làm gì có chút mịt mờ nào? Nó...chỉ là một màu lạnh giá.
Kazuha mỉa mai cười. Cô đương nhiên biết hắn chỉ là đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-kuroko-no-basket-tia-chop-thu-bay/470071/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.