Kết quả là vì Kazuha thiếu nữ không biết chơi tennis mà kết thúc.
John tiếc nuối chậc một tiếng, mà Silver dùng ánh mắt như gặp quỷ nhìn cô:
"Không thể nào?! Không phải Alice là con cưng của mụ phù thuỷ Yukino sao? Tại sao, tại sao lại không biết chơi? Cậu dấu nghề đúng không? Bàn tay kim cương đâu, bàn tay kim cương ở đâu!"
Kazuha ngẩng đầu nhìn trời. Mụ tác giả cũng nói, vì lười quá cho nên không cho cô chơi tennis. Lí do: Ngại tả.
"Vậy...one on one nhá?" Ronaln ôm quả bóng trên tay nói. Đáp lại hắn là nụ cười tự tin của thiếu nữ: "Ok!"
"Okay...bắt đầu!"
...
"Alice vẫn mạnh như thế.." Ronaln nằm vật ra đất: " Thời gian trước bọn tớ có xem cậu và đội Vorpal Swords thi đấu với Jabberwock, ngầu lắm nha! Không nghĩ tới ở Nhật Bản lại có đội có thể đánh bại họ."
"Đúng vậy đúng vậy!" John phụ hoạ: "Khó tin thật đấy! Dạo này Nash cũng không đến đây tập luyện nữa, nghe đâu hắn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp rồi đấy."
"À.." Silver xoa cằm: "Với khả năng của hắn đáng ra trở thành Tuyển thủ chuyên nghiệp từ lâu rồi. Thế mà bây giờ hắn mới chịu làm."
"Ai biết." David lật người: "Loại người kiêu ngạo như hắn chúng ta không hiểu được. Kể cả lí do hắn tới Nhật Bản nữa. Khi không tự dưng tới khiêu khích rồi rước lấy nhục."
"Hừm." Cô hừm một tiếng: "Tớ cũng không biết."
Con đường này...lẽ ra hắn nên đi từ lâu rồi. Có lẽ lần sau gặp lại, đến ba phần thắng cô cũng không đạt được đấy.
Loại người như hắn, trưởng thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-kuroko-no-basket-tia-chop-thu-bay/470095/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.