Trời gần sáng, hang ổ của nhóm Akatsuki nằm gần biển, hướng về phía Đông nên có thể thấy được bình minh dâng lên đẹp mê lòng người. Đúng như cái tên, Akatsuki nghĩa là Bình minh.
Yumina ngủ được có ba tiếng ngắn ngủi vì đêm hôm qua cô lén cả nhóm Akatsuki để đi gặp Tofu.
Đêm qua, cô đã lén bỏ một loại thuốc mê vào đồ ăn của mọi người, và khi bọn họ đi ngủ là lúc loại thuốc mê đó có tác dụng. Bọn họ chìm vào giấc ngủ sâu mà không thể phát giác ra được cô đã đi và về như thế nào. Dẫu vô cùng mạo hiểm nhưng may mắn là kế hoạch đi gặp Nguyên trót lọt.
Cô tỉnh dậy vươn vai, trời sáng rồi, bình minh đẹp quá...
"Cốc, cốc!" Có người đang gõ cửa phòng cô.
Ai vậy nhỉ? Yumina chạy ra mở cửa thì đập vào mắt cô là thân hình cao lớn của Itachi. Hắn hỏi:
"Đêm qua ngủ có ngon không?"
"À, ngon... "
"Thế sao mắt cô thâm quầng thế?"
"À, thực ra đêm qua tôi hơi mất ngủ".
"Có đúng là mất ngủ..." Itachi nói lấp lửng, Yumina lại hiểu sang ý khác, đôi mắt biết cười rạng rỡ.
"Cảm ơn anh đã tốn công lo lắng, trưa nay tôi ngủ bù, hoặc bây giờ cũng được!" Nói xong, cô liền nằm xuống giường, co mình lại quay sang một bên ngủ ngon lành.
"..." Itachi bất lực, không nói được gì. Tối qua, hắn thừa biết Yumina bỏ thuốc ngủ vào bát hắn và mọi người, trừ cô. Lúc đó, hắn trả vờ ăn, nhưng đến tối lại lén nôn ra, kết quả, thức trắng đêm. Thấy Yumina đi, hắn liền bám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-naruto-lac-vao-the-gioi-naruto/1033943/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.