- Tại sao cô lại muốn tôi nhận ra điều này?
Obito hỏi thế. Karuki không đáp. Hai người cứ im lặng không nói gì, tiếp tục bước đi. Đôi mắt Karuki nhìn chằm chằm vào con đường trải dài tưởng như vô tận trước mắt, bỗng cô cất tiếng :
- Có lẽ là do... tôi thấy bóng dáng của chính mình từ trong anh.
Obito ngạc nhiên.
- Đừng trưng ra bộ mặt như vậy chứ. Anh làm tôi hơi ngại đấy.
Bước đi của cả Obito và Karuki dần chậm lại, và rồi nó ngừng hẳn. Không còn một tiếng động của những bước chân nào vang lên trong cái không gian vô tận này nữa.
- Tôi cũng... đã từng là một người như anh. - Karuki thở một hơi dài :
- Cực đoan, cố chấp và khắc nghiệt... Có lẽ tôi và anh đều là kiểu người đặc trưng của tộc Uchiha nhỉ?
Obito nhìn Karuki một lúc rồi mới nói :
- Tôi chưa từng nghĩ cô lại là một người như thế. Trông cô như thể hoàn toàn thông suốt.
Karuki nở một nụ cười buồn :
- Phải, tôi thông suốt rồi, nhưng chỉ là mới đây thôi.
Không gian chìm trong tĩnh lặng. Một lúc sau Karuki mới tiếp tục cất tiếng :
- Tôi cũng giống như anh thôi, Obito. Trước khi trở thành một Uchiha, tôi đã từng tự chối bỏ cái tên của mình.
Lần này thì Obito hoàn toàn ngạc nhiên :
- Trước khi trở thành một Uchiha?
Karuki cười khúc khích :
- Con người đâu phải chỉ có một kiếp. Có lẽ trước khi đến với kiếp này, cả hai chúng ta đều đã trải qua cả hàng ngàn hàng vạn kiếp cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-naruto-the-gioi-shinobi/2010069/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.