Bàn tay một ai đó đặt trên vai Karuki, cô quay đầu lại nhìn, là Tamako, cô ấy đang dùng thuật trị thương phục hồi chakra giúp cô, ánh sáng màu xanh lục toả ra từ đôi bàn tay cô ấy nhìn thật dễ chịu.
- Hê, lần đầu tiên thấy cậu thảm hại vậy đấy, Karuki-chan - Tamako cười :
- Bình thường toàn là cậu dùng thuật trị thương chữa bệnh cho cả đội không hà~
Karuki nở một nụ cười bất lực, nhún vai :
- Chịu thôi, đối thủ toàn là các bậc tiên ông cụ lão cả, tớ còn sống để cậu nhìn mặt là may rồi đấy.
- Hể may mắn cơ đấy? - Tamako đùa lại :
- Thế chắc địch mạnh lắm ha? Có khi lát nữa tớ sẽ thấy xác cậu ấy chứ?
Karuki bật cười :
- Có thể lắm.
Iashi đứng bên cạnh thở dài vì hai người này trong lúc nước sôi lửa bỏng vẫn còn tâm trạng để đùa cợt nhau. Shisui, lúc này cũng được chữa thương, mỉm cười nhìn một màn này. Đôi mắt anh trông thật dịu dàng.
- Tất cả các shinobi, hãy nghe tôi nói - Bỗng, một giọng nói truyền vào trong đầu mọi người.
- Giọng nói này là... - Tamako lẩm nhẩm
- Quân sư của phe ta, Nara Shikaku - Karuki cười
- Có vẻ như ông ấy đã lên xong kế hoạch rồi đấy - Iashi tiếp lời.
Ánh sáng xanh trên tay Tamako nhạt dần rồi biến mất :
- Xong rồi đấy!
Karuki đứng dậy, xoay xoay bả vai một chút :
- Sau vụ này, bà đây muốn về làng ngâm suối nước nóng. Nhức muốn chết.
- Phải thắng cái đã chứ -
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-naruto-the-gioi-shinobi/2010076/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.