Chiều tà. Ánh tịch dương vàng rợp cả Konoha tiêu điều. Tuy vậy, theo cảm nghĩ của Karuki, khung cảnh này cũng không thể gọi là tiêu điều được.
Karuki đang đứng trên đỉnh đồi khắc khuôn mặt các Hokage, và nhìn từ trên đây xuống, mặc dù có vô số dấu tích của chiến trường cùng với những ngôi nhà bị phá hủy, những hố sâu hun hút cùng vô số những hòn đá lởm chởm trên mặt đất và một vài cơn gió cuốn theo cát bụi, Konoha bằng cách nào đó vẫn yên bình và tấp nập đến lạ.
Gần như tất cả mọi người, kể cả người bình thường và shinobi, không kể già trẻ lớn bé, đều đang kiến tạo ngôi làng, và trên khuôn mặt họ đều vô cùng hồ hởi, tiếng nói cười mãi không dứt. Họ đang nói về rất nhiều chuyện, có thể là những câu chuyên vụn vặt bên lề đường, có thể là đang cãi nhau về vấn đề gì đó, mà cũng có thể đang nói về vị anh hùng của làng - Uzumaki Naruto.
Karuki nhìn tất cả mọi chuyển động ấy từ trên đỉnh núi, và lòng cô bỗng dưng cũng thấy yên bình đến lạ.
-Yo, ở đây làm gì vậy, Karuki? - Một tiếng nói vang lên từ phía sau, Karuki không cần quay đầu lại cũng biết là ai
Kakashi chậm rãi đi tới, đứng bên cạnh cô, cùng nhìn về phía ngôi làng.
-Chà, sau trận chiến vừa rồi, mọi chuyện đã có vẻ ổn hơn nhiều rồi đấy - Kakashi cảm thán
Karuki gật đầu, cô hỏi :
-Naruto sao rồi?
-Cu cậu sau khi dưỡng thương sau thì lại bay nhảy như bình thường ấy mà
Karuki cười nhẹ :
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-naruto-the-gioi-shinobi/2010091/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.