Làng Lá bao phủ bởi một màu xám âm u đầy mệt mỏi. Tang lễ được diễn ra rất long trọng dưới sự đưa tiễn của tất cả người dân trong làng. Konoha bỗng chốc tràn ngập khung cảnh trắng đen đầy tang thương. Cả Shisui lẫn Karuki đều không hề rơi lấy một giọt nước mắt, giống như người nhà họ chưa hề chết. Sasuke cũng vậy, nhưng khóe mắt thằng bé đã hơi đỏ.
Thời gian trôi qua giống như một thước phim quay chậm. Cảnh huy hoàng nay đã tan, bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn.
Thuỷ lưu, hoa tạ, lưỡng vô tình
Tống tận đông phong quá Hỏa thành.
Hồ điệp mộng trung gia vạn lý,
Đỗ quyên chi thượng nguyệt tam ca.
Cố viên thư động kinh niên tuyệt,
Hoa phát xuân thôi lưỡng mấn sinh.
Tự thị bất quy, quy tiện đắc,
Mộc Diệp yên cảnh hữu thuỳ tranh?
/Dịch :
Hoa trôi nước chảy khéo vô tình
Gió đông đưa đẩy tận Hỏa thành
Giấc mộng mơ nhà xa vạn néo
Đầu cành quyên hót nguyệt ba canh
Thư nhà đã vắng tròn năm lẻ
Hoa đón xuân cùng tóc bạc nhanh
Không về, về cũng do ta quyết
Mây khói Mộc Diệp đẹp tựa tranh.(*)/
Karuki không hề xao động, suy cho cùng, người đi rồi cũng sẽ phải đi, khóc lóc đau khổ gào thét thì cũng sẽ được cái gì cơ chứ? Vậy nên, cô chỉ bình lặng đối mặt với sự thật.
Nhưng đương nhiên, Sasuke làm sao hiểu được điều đó. Hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ non nớt 12 tuổi chưa hiểu chuyện đời. Chứng kiến việc gia tộc bị sát hại ngay dưới tay anh trai mình, làm sao hắn có thể chịu nổi?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-naruto-the-gioi-shinobi/2010181/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.