Một năm sau.
Karuki phi thân trở về làng. Nhiệm vụ của cô vừa hoàn thành. Hozuki vẫn đang ngồi trên vai cô. Tiến lại gần cổng làng, Karuki nhảy xuống và rất dễ dàng để báo cáo về nhiệm vụ.
Karuki đang trên đường đến bãi luyện tập gần trường ninja. Không ngờ là "thanh nhiên bê trễ" Kakashi cũng đang ở đó.
- Chào, Kakashi – senpai! – Cô lên tiếng chào hỏi rất lễ phép nhưng Kakashi của chúng ta vừa nhìn thấy cô là đã làm một bộ dạng thủ thế
Karuki thấy thế thì thở dài :
- Bỏ đi, hôm nay em không có hứng lột mặt nạ của anh đâu!
Kakashi ngay lập tức quay trở về bộ dạng cà là phất phơ thường ngày, tay cầm cuốn Icha Icha biếи ŧɦái :
- Thế em có chuyện gì sao?
- Cũng chẳng có gì, chỉ là chán quá nên em đi dạo thôi.
...
- Này, Kakashi – senpai! – Im lặng một lúc lâu, cô gọi
- Gì thế ?
- Con mắt Sharingan mà anh có...anh nghĩ gì về nó?
Kakashi chợt khựng lại, gập cuốn sách Icha Icha trên tay,suy nghĩ một lúc rồi nói :
- Nó được giao lại cùng với một lời hứa của người bạn anh nên chắc chắn anh sẽ thực hiện nó. Không phải sao?
Lời hứa sao ? Nó là gì, có quan trọng không...
Karuki suy nghĩ, cô bỗng nhớ lại câu nói của đứa bạn dở hơi ngày trước : "Khi con người mất hết đi niềm tin và hi vọng sống, có 2 trường hợp sẽ xảy ra : một là họ sẽ chết, hai là họ sẽ tìm cách bám víu vào một thứ gì đó để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-naruto-the-gioi-shinobi/2010195/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.