. Tác giả: Tiểu Thiên.
. Edit: Tiểu Thiên.
******
Ngày mười lăm tháng ba, trời trong xanh.
Tính luôn hôm nay thì đã tròn bốn năm kể từ khi Pharaoh Nephenmaat đón vương tử Menfuisư nhập cung, ban chiếu chỉ bố cáo thiên hạ, sắc phong tước vị Nhị hoàng tử của đế quốc Ai Cập.
Năm nay ta mười hai tuổi, Menfuisư mười tuổi.
Vừa vặn hôm nay là sinh thần Menfuisư, cả hoàng cung người đi người lại, vô cùng náo nhiệt.
Trong ngự hoa viên, Minưê hai má ửng hồng, đầu lấm tấm mồ hôi đi qua đi lại trước cửa mái đình nhỏ, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Làm sao đây? Làm sao nói đây? Trời ạ, không nói được!”
Nằm dài trên ghế sạp làm từ gỗ Liban, Menfuisư đưa táo lên miệng, cắn phập xuống, mất kiên nhẫn nói: “Có cái gì mà không nói được hả? Chỉ cần nói ba chữ 'thần thích người' là xong thôi!”
Minưê hoảng hốt, quỳ một chân xuống trước ghế dài, mắt rưng rưng: “Chủ nhân, tha cho thần đi!”
Unasu đứng bên cạnh Menfuisư, vừa ra sức quạt mát cho vương tử, vừa chêm vào nói giúp:
“Chủ nhân, chủ nhân! Ngài xem Minưê đi, mặt thì đỏ gay, mắt thì ứa nước, bộ dạng thực sắp khóc tới nơi rồi, thật là khó coi quá. Hay là tha cho anh ấy đi được không ạ, mất công chướng mắt?”
Menfuisư hừ một tiếng, cắn thêm miếng táo, nheo mắt: “Nói không được thì nữ quan Nefutara...”
Minưê vừa nghe tới đây liều hiểu thôi xong rồi, bèn mếu máo thưa: “Thần, thần sẽ nói mà... T^T”
Menfuisư mỉm cười thỏa mãn, lại cắn táo: “Xem như ngươi thức thời.”
Unasu đứng cạnh không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-nu-hoang-ai-cap-de-co-asisu/2543233/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.