. Tác giả: Tiểu Thiên.
. Edit: Tiểu Thiên.
******
Ta dừng chân ngoài cửa, khẽ gọi hai tiếng.
Trong nháy mắt, tiếng đàn dừng lại.
Ta gọi hắn -- Phu quân.
Năm xưa Ragashu không bao giờ cho ta gọi hai tiếng này, dù trước mặt người ngoài hay chỉ riêng hai người, hắn đều bắt ta gọi hai chữ đầy khoảng cách -- Bệ hạ.
Khổ nỗi hắn càng cấm, ta càng phải phạm. Nay hai tiếng, liền có thể gọi ra miệng rồi. Và y như ta đoán, hắn cũng nhớ. Ragashu, hắn nhớ, nhớ hết, nhớ ta, nhớ kiếp trước.
Hắn... thì ra cũng trọng sinh rồi.
......
Bình tĩnh đưa tay lên gõ nhẹ cánh cửa, thanh âm trầm thấp bên trong cũng bình tĩnh truyền ra, không nghe ra cảm xúc:
“Vào đi.”
Theo lời chủ nhân giọng nói, một tay ta đẩy cửa bước vào, tay còn lại vén bức màn sa mỏng sang bên. Vào trong rồi mới phát hiện thêm, thiết kế bên trong phòng cơ hồ hợp lí và tinh tế hơn sảnh ngoài rất nhiều. Phòng ngủ chính được đặt giữa dòng suối nhỏ, bốn bề treo màn che. Màn che mỏng cản lại hơi nước và luồng khí nóng, vừa hay tránh ẩm thấp, vừa điều hòa không khí.
Đầy vẻ xa hoa và tao nhã lạ.
Tấm màn che mờ ảo, ánh sáng ôn hòa, tiếng đàn êm dịu, tất cả nhân tố ấy hòa quyện vào nhau, khiến người ta cảm thấy vô cùng sảng khoái. Bước cũng nhanh hơn.
Trước tấm màn che cuối cùng, bóng dáng nam tử đã thoáng ẩn thoáng hiện. Tóc dài thả trên sàn, chấm đất, bờ vai rộng vững chãi, lưng thẳng như núi. Tiếng đàn trong trẻo theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-nu-hoang-ai-cap-de-co-asisu/2543247/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.