Có người từng hỏi ta: "Asisư, ta phát hiện cô thực rất cố chấp, thật ra thì bắt đầu từ lúc nào cô lại trở nên cố chấp như vậy?"
Ta cũng thành thật mà suy nghĩ vấn đề người đó đặt ra. Ừ nhỉ, tại sao ta lại luôn cố chấp như vậy. Phụ vương nói ta cố chấp, Ragashu nói ta cố chấp. Đã không phải lần đầu tiên ta nghe thấy hai từ này, nhưng là bây giờ mới để ý. Rốt cuộc là tại sao?
Cái ta cố chấp nhiều nhất, chính là quan niệm giữa yêu và hận. Ranh giới yêu hận rất mỏng manh, nếu không cẩn thận giẫm phải giáp ranh giữa chúng nó, hậu quả vô cùng khó lường. Tỉ như lúc còn nhỏ, rất dễ để thiện cảm chuyển thành yêu thích, để yêu thích hóa thành tình yêu, để tạm thời trở thành cả đời. Điều này gọi là ngây thơ. Rồi đến khi trưởng thành, rất dễ để yêu thích biến thành thiện cảm, để tình yêu chỉ còn là yêu thích, để cả đời chỉ còn là tạm thời. Điều này gọi là bỏ lỡ.
Ta nghĩ, ba kiếp đã qua của ta, cái ngây thơ dại khờ đó có lẽ là đoạn tình cảm đơn phương với Menfuisư. Còn cái đã bỏ lỡ, chính là đoạn hồi ức với Ragashu chăng?
Cơ mà cũng không phải ta nghĩ, là người đó phân tích cho ta nghe. Người đó nói, thật ra hai chúng ta giống nhau, nhưng cái tôi bỏ lỡ, chính là đã không đối đãi thật tốt với cô ấy vào buổi đầu gặp gỡ. Người đó lại than thở, phải chi khi ấy tôi không dùng tính mạng cô ấy để uy hiếp hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-nu-hoang-ai-cap-de-co-asisu/2543257/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.