- Ngươi tìm cái gì ở đây? – Hoàng Liên Tước thắc mắc.
- Còn tìm cái gì nữa? Đương nhiên là tìm người.
Lật tung cửa sổ của khu phòng thuộc cung điện phía Tây, không thấy người. Định bụng đi về khu phía Đông, thì bỗng Hoàng Liên Tước đột nhiên kêu lên:
- Không xong không xong, một đám lính đang đèn đuốc sáng rực kéo nhau đến đây!
Tĩnh Tuyết có thể lo cho mình, nhưng con chim này chỉ sợ không chuồn ngay bây giờ thì lát sẽ bị tên bắn thành cái lưới cá mất. Cô ném nó lên cao:
- Bay đi, đừng bao giờ lượn lờ ở đây nữa, cố mà tìm ra nơi di trú của thân tộc.
Hoàng Liên Tước bỗng bị ném lên cao, còn chưa kịp đập cánh, liền kêu la oai oái:
- Tại sao ngươi lại có thể đối xử với bản tôn như thế? Chẳng phải bản tôn đã có ý nương nhờ ngươi rồi hay sao?
Tĩnh Tuyết mặt tỉnh bơ:
- Ta có nói qua sẽ đáp ứng cho ngươi đi theo ta sao?
- Hu hu, đừng như vậy mà, ta đã tứ cố vô thân rồi hu hu... - Hoàng Liên Tước sà xuống trên bả vai của cô, thương tâm khóc lóc cho số phận của mình. Nó biết Tĩnh Tuyết là một người có khả năng nuôi một con chim thuộc đẳng cấp sang chảnh như nó. Nhất định nó sẽ không buông tay.
- Ngươi chả được cái tích sự gì cả, chỉ tổ tốn cơm tốn gạo.
- Ngươi cứ yên tâm, bản tôn không ăn được cơm. – Hoàng Liên Tước ra sức review bản thân, đoạn khẳng định giá trị của mình:
- Bản tôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-nu-hoang-ai-cap-ket-cuc-cua-nu-chinh/263484/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.