Chương 33: Nỗi lòng
Author: Lakshmi
"Các ngươi hãy lui xuống nghỉ ngơi, một mình ta chăm sóc Quốc vương là đủ." Vương phi bước vào phòng Quốc vương, ra lệnh cho hạ nhân lui hết chỉ để lại mình bà và ông ta.
Quốc vương vẫn chưa thức dậy nhưng cơn ác mộng đang tàn phá giấc ngủ của ông ta, mồ hôi vả ra như suối ướt đẫm y phục trên người. Vương phi cẩn thận giúp Quốc vương cởi y phục cũ rồi dùng khăn ướt lau khắp cơ thể cho ông.
Dù bà rất nhẹ tay vẫn khiến ông ta giật mình tỉnh dậy, ánh mắt đầu tiên Quốc vương nhìn thấy bà thoáng chốc đã bị sự phẫn nộ lấp đầy. Ông ta muốn gạt phăng bàn tay của bà trên cơ thể, nhưng chẳng thể cử động được dù chỉ là một ngón tay.
Chiếc lưỡi co rụt trong cổ họng, phát ra những tiếng ú ớ vô nghĩa. Trong tâm trí Quốc vương lúc này, tràn ngập những lời thoá mạ bẩn thỉu dành cho Vương phi.
Dường như bà chẳng thèm để tâm đến thái độ căm phẫn của Quốc vương, Vương phi vẫn tiếp tục công việc của mình. Sau khi hoàn thành mọi việc, bà mới đỡ Quốc vương ngồi dậy tựa lưng vào những chiếc gối chồng cao.
Bà tiến về phía cửa sổ mở toang chiếc rèm nặng nề để ánh sáng chiếu rọi cả căn phòng, Quốc vương nheo mắt lại vì chưa thể thích ứng được với thứ ánh sáng chói loà đó, "Trời hôm nay thật đẹp, chắc mẹ con Edana sẽ lên đường bình an thôi!"
Giọng điệu mềm mại như tấm lụa sượt qua da thịt nhưng lại biểu đạt một tin tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-nu-hoang-ai-cap-song-gio-ai-cap/351923/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.