Màn đêm buông xuống bám chặt lấy không gian đầy thinh lặng. Dần, vai cảm nhận được xúc cảm, từng nhịp từng nhịp tay vỗ lên vai rất nhẹ. Thật ấm, vòng tay trước mặt thật ấm. Giọng nói không rõ lời ấy thật khàn, thật gần bên tai, thủ thỉ gì đó.
-Sao lại để bản thân chịu lạnh như vậy..
Tiếng nói ấy vang vọng đem theo tiếng thở dài như kéo vào một chiều không gian khác. Ánh sáng đột nhiên chói sáng mở ra làm nhòe đi tầm mắt đang khó nhọc thức dậy.
Đôi mắt xám chớp vội vội đưa tay đỡ trán.. âm thanh phía trước thấp thoáng tiếng tí tách của một đống lửa nhỏ, tiếng than cháy đỏ bập bùng nổ lách tách bắn ra những tàn lửa than nóng đỏ.
Có người đang ngồi xổm trước đống lửa ấy.
-Chẳng phải anh đã bảo là đừng leo núi sao? Đêm gió thổi rất lạnh, em lại không chịu lạnh được, nhỡ viêm phổi thì tính thế nào?- giọng nói ấm áp mang thanh điệu của miền Bắc lên tiếng quở trách nghe mà quen thuộc. Khung cảnh này..?
-Anh.. Nghĩa?- Selena bật thốt kinh ngạc. Người phía trước quay đầu nhìn cô với cái nhíu mày có chút gắt gỏng. Ánh mắt cô mở lớn nhìn hình ảnh người con trai trước mặt, trong một khắc liền giật mình đến tỉnh hẳn.
Anh dường như không nhìn ra ánh mắt kinh ngạc có phần hơi quá của cô, cứ nghĩ rằng là do cô vì thấy anh xuất hiện ở đây cho nên mới phản ứng như vậy.
-Có một người phụ nữ nói thấy em ở đây. Anh xin lỗi vì không theo sát em. Vừa nãy có một trận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-nu-hoang-ai-cap-xuyen-den-yeu-hoang-tu-hittite/1033716/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.