Sa mạc nóng như rót lửa phả vào da thịt xuyên qua lớp vải dày. Cái thứ cảm giác nước bốc hơi khỏi làn da ẩn hiện khiến con người ta thật muốn phát bệnh trước thiên nhiên nghiệt ngã.
Gần ba năm lưu lạc, nhìn Selena cũng rõ, đi nhiều cũng chẳng nói lên được điều gì. Da cô vẫn ửng đỏ, chân vẫn đau bỏng rát như đang đi trên chảo lửa.
Cô lau mồ hôi, đi được một đoạn nữa thì dừng lại hẳn. Giữa cái nắng gay gắt thế này lại xuất hiện một cánh chim bồ câu bay vội vã.
Chú nghiêng người sà cánh, chuẩn xác đáp xuống bám trụ trên tay Selena mà mổ mổ vào tay áo cô. Là chim liên lạc của ngài tể tướng.
Cô chậm rãi đổ nước ra chén nhỏ, lại kiếm thêm chút hạt để nó mổ trong lúc mình cắm đầu đọc thư.
Anh lúc này đang xem xét bản đồ, cùng với một người thương lái vừa gặp buổi sáng bàn bạc đường đi ngắn nhất.
Ba ngày trước vì để rút ngắn thời gian tìm kiếm nên cô đã dành cả ngày vẽ lại khung cảnh xung quanh lăng mộ để miêu tả cho người của tể tướng. Bởi vì chỉ nhớ mang máng nên cô gặp khá nhiều khó khăn. May mắn là trong ba địa điểm chỉ có một nơi duy nhất giống với cô miêu tả nên thành công rút xuống chỉ còn một nơi cách đây bốn ngày đường.
Mắt nhòe đi một đoạn, cô ngẩng đầu, dưới cái nắng gắt này thật sự nóng đến muốn phát bệnh.
Cô nhanh chóng hồi âm rồi nhét thư vào chân chú chim nhỏ.
Cánh chim lại bay đi, vụt mất dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-nu-hoang-ai-cap-xuyen-den-yeu-hoang-tu-hittite/1033727/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.