Thuyền vừa cập bến biển Đỏ, Izumin liền lặng lẽ đứng ở bến cảng đợi người.
Anh cải trang thành lái buôn, đều đã đội tóc giả và đeo râu.
Người người chậm rãi tháo hàng đi xuống, một số ít là lữ khách đường xa chỉ vỏn vẹn mang theo một túi vải nhỏ.
Anh cứ thế đứng nhìn, đợi mãi đến khi con thuyền nhổ neo đậu vào một góc cảng vẫn chẳng thấy Selena đâu.
Bước chân liền sốt ruột mà định chạy tới, chỉ là vừa được vài bước liền khựng lại. Tim anh đã rất lâu mới có cảm giác này, bỗng nhiên đánh thịch một tiếng.
Người cuối cùng xuống thuyền là một cậu trai trẻ, cậu khá gầy, làn da ngăm đen trông rất khỏe khoắn, bước chân nhanh nhẹn phụ một người phụ nữ bê xuống một thùng hàng. Cậu đứng thằng người, vuốt trán. Sau đó là vui vẻ vì được tặng một trái táo thay cho lời cảm ơn. Nói thêm vài lời tán gẫu nữa thì liền rời đi, tay cậu cầm chắc túi vải bỏ quả táo vào rồi kéo ra sau lưng. Cậu giơ cao khăn choàng che kín mặt, chỉ riêng đôi mắt màu xám tro của cậu thì long lanh như mặt biển lúc bình minh.
Izumin bước chân tới, chẳng báo trước kéo mạnh lấy tay cậu, bàn tay không khách khí liền giật mạnh khăn choàng của cậu. Nhìn khuôn mặt cậu cho thật kỹ.
Cậu trợn tròn mắt, kinh ngạc một hồi.
-Ngài làm gì thế?- cậu hỏi, gạt mạnh tay anh mà nhặt chiếc áo choàng lên, dùng tay phủi bụi bám trên khăn choàng.
Một màn này chỉ gây chú ý nhỏ không mấy ai để tâm, chỉ riêng mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-nhan-nu-hoang-ai-cap-xuyen-den-yeu-hoang-tu-hittite/1033736/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.